Là khi mắt rưng rưng ngấn lệ, chỉ mong có ai đó hỏi bâng quơ cho mình òa lên khóc, lúc ấy sẽ khóc thật to chỉ để biết có người đang thấy mình buồn, vậy mà cũng chẳng có ai hỏi thăm, đành nuốt nước mắt ngươc vào trong... cho tim mình đau nhói.

Cô đơn...

là khi một mình bước bộ trên những con phố khi trời đã về khuya, cảm nhận từng cơn gió lạnh mơn man chờn vờn trên vai áo. là buồn thiu nhìn bóng mình đổ dài mỗi khi qua cột đèn khuya mờ mờ nhạt nhạt.

Cô đơn,

là khi trên con phố ấy xe cộ tấp nập, nhưng chẳng thể ngắm nhìn một bóng người được lâu, là khi đèn báo đổi màu xanh tất cả cứ vụt qua như chỉ còn mình ta ở lại.

Cô đơn, là khi sang đường muốn có người đứng cạnh, chỉ là đi cạnh thôi để có cảm giác an tâm hơn cũng không thể nhìn thấy.

Cô đơn là khi trời chợt mưa bay, nhưng lại chẳng nhớ mang theo ô, đành cho mưa quyện vào da, lành lạnh...

Cô đơn là khi đêm khuya chẳng nhớ đường về, nhưng xung quanh không còn nhà nào sáng đèn, cũng chẳng có ai đi chậm một chút cho mình hỏi... Ừ thì tại mình, có đường thôi sao chẳng nhớ...

Cô đơn,

là khi muốn nói điều gì đó với người đi gần cạnh nhưng người ta lại chợt rẽ về hướng khác, là hụt hẫng, là bơ vơ là khao khát đợi chờ.......

Cô đơn,

là khi mắt rưng rưng ngấn lệ, chỉ mong có ai đó hỏi bâng quơ cho mình òa lên khóc, lúc ấy sẽ khóc thật to chỉ để biết có người đang thấy mình buồn, vậy mà cũng chẳng có ai hỏi thăm, đành nuốt nước mắt ngươc vào trong... cho tim mình đau nhói.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Báo Phụ nữ - Tạp chí Phụ Nữ Việt Nam Online © 2015. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top Tag: