Nếu chúng ta tình cờ gặp lại nhau... anh vẫn khỏe chứ? Em thì vẫn ổn. Em đã cố kìm nén để không khóc rất nhiều, và bây giờ thì ổn rồi. Em muốn một lần được chào anh à còn gặp lại cả con người của anh nữa....
Anh vẫn ổn chứ? Anh có thay đổi gì không? Anh đừng lo lắng quá... cứ dồn dập những câu như thế trong đầu em từ hôm đó. Thực sự rất khó chịu, em chẳng biết phải làm gì nữa cứ vùi mình vào những cuốn sách, những nơi đông người để vùi lấp đi.
Em chỉ quên anh một chút thôi. Nhưng cũng bởi vì cơn mưa kia, lúc trước mình gặp nhau cũng vào chính dưới cơn mưa này, và bây giờ nó lại khiến em buồn hơn bao giờ hết. Nếu thời gian có thể dừng lại một chút thì liệu em có gặp anh một lần nữa không? Càng nghĩ rằng chuyện đôi mình đã kết thúc em lại càng nhớ anh nhiều hơn....
Nếu anh gặp được người tốt hơn vậy anh có quên em không? Giá như câu trả lời là không. Bởi em vẫn chờ và vẫn đợi dù không biết vì sao cả, em biết nếu có gặp lại nhau thì anh cũng không thể quay về. Em ghét anh lắm, nhưng em lại càng ghét bản thân mình hơn khi cứ khóc cứ cười vì anh như thế này...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét