Chia tay, hai con người từng bước chung một đoạn đường rồi rẽ đi những hướng khác nhau, chẳng còn nhìn về phía nhau nữa. Là khi, anh và em, hai chúng ta sẽ ở bên cạnh một người khác, yêu thương một người khác... Rồi chúng ta, sẽ mỉm cười và chúc nhau hạnh phúc phải không em? Như hai nửa nỗi đau, chạm vào nhau để học cách trưởng thành?

Có được nhau là hạnh phúc, buông tay nhau ra chắc gọi là nỗi đau - đau đến tận cùng.Và hình như, anh đang có một nỗi đau như thế, khi mà anh buông tay một người anh rất thương.

Anh không yếu đuối đến mức phải khóc, nhưng anh buồn nhiều. Anh chắc rằng chẳng thể nào em biết được rằng anh đau, đau mỗi đêm, khi anh ngủ hay lúc anh thức giấc, bằng những kí ức, về em.

Anh chẳng biết mình phải cố quên em đến bao giờ nữa, khi những kỉ niệm cũ cứ vẹn nguyên trong lòng anh.


Ngày không anh, em có ổn không?

Còn anh,

Anh như kẻ say trong một giấc mơ của chính mình chẳng thể nào thoát ra được, biết là sẽ có lúc phải thức giấc nhưng lại cứ muốn chìm sâu thêm. Biết là sẽ rất đau, rất mệt mỏi nhưng lại cứ muốn cố chấp níu giữ lấy chút gì đó.. để rồi cứ như một kẻ điên chìm trong những vết thương tự mình cào cấu.

Có phải ngay từ khi bắt đầu, là anh đã sai. Sai khi thương một người con gái vốn dĩ chẳng dành cho anh, chẳng thể nào là của anh được.. càng sai hơn khi anh cố chấp ở bên em hết lần này đến lần khác..

Nhưng mà,

Mình chia tay nhau rồi em nhỉ?

Lẽ tự nhiên thì anh hay em, cũng mang những nỗi đau mà kẻ kia chẳng bao giờ biết được nữa..Có thể em sẽ nhớ anh, sẽ nuối tiếc những ngày tháng bên nhau, nhưng sẽ không còn cần anh nữa.Có thể sẽ có lúc em ngốc nghếch tự hỏi bản thân rằng mình có làm gì sai không, hay dằn vặt bản thân rằng yêu thương phải chăng là chưa đủ?

Sẽ có lúc em nhớ anh đến đâu lòng nhưng thời gian rồi cũng sẽ xoa dịu cho em, sẽ có lúc nước mắt em rơi rồi tự mình phải lau giọt nước mắt..

Hay sẽ có lúc em muốn gần anh, chạy đến bên anh nhưng rồi lại dặn lòng phải kìm nén..

Có thể,

Có thể, em sẽ quên đi anh rồi mở lòng mình đến bên một người khác

Có thể, em sẽ không còn nhớ anh nữa, không còn bận tâm anh nữa..

Nếu vậy, anh sẽ đau lòng lắm.

Nhưng chẳng thể làm gì khác được phải không em.

Vì mình chia tay nhau rồi mà?

Còn anh,

Anh sẽ nhớ lắm những lúc nắm lấy bàn tay em, hay khi ôm em của anh vào lòng, sẽ nhớ lắm nụ cười hay những lúc em pha trò làm anh vui, nhớ lắm mùi hương tóc em, hay nhớ lắm bờ môi mềm... nhớ rằng em ở đó, khi anh yêu lòng nhất. Nhớ một người từng là của riêng anh..


Chia tay, hai con người từng bước chung một đoạn đường rồi rẽ đi những hướng khác nhau, chẳng còn nhìn về phía nhau nữa. Là khi, anh và em, hai chúng ta sẽ ở bên cạnh một người khác, yêu thương một người khác..

Rồi chúng ta, sẽ mỉm cười và chúc nhau hạnh phúc phải không em?

Như hai nửa nỗi đau, chạm vào nhau để học cách trưởng thành?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Báo Phụ nữ - Tạp chí Phụ Nữ Việt Nam Online © 2015. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top Tag: