Thời gian thật đáng chết. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi nhưng sao mùa đông không đông cứng cảm giác này lại giùm ta. Ta lạnh lùng nhưng ta lại không vô cảm.

Bước đi vội vã, vẫn cứ sống và làm việc vậy đó. Mỗi ta với ta thôi, sao thấm thía sự vô tâm và lạnh lùng ấy. Mùa đông gõ cữa cảm giác như ta vẩn đắm chìm trong mùa thu. Dòng sông êm đềm trôi ta cứ như kẻ vô hình yêu nhau. Ta thấy rõ không khí buốt gía tới gần, từng hơi thở phì phào tới tận nơi hẻo lánh nhất.

Bước chầm chậm lại ta thấy nhiều bức hình ấm áp ngay cửa sổ tâm hồn. Cụ già lang thang bán vé số giữa mùa đông gía rét hàng ngàn người bước tới rồi dừng lai với cái nhìn thương cảm, người ta tay trên vai nhau lan tỏa hơi ấm. Vậy đấy, cuộc sống muôn màu cớ sao ta lại vô tâm với nhau.

Nhớ lắm cảm giác có ta bên mình, thấy sương mù như hư không vượt qua bao nơi rồi ta vẫn cùng về với nhau.Tỉnh lại sau giấc nồng rồi ta vẫn nhân ra sự lãnh đạm đó ảnh hưởng tới ta quá nhiều, mùa hoa sữa thơm nồng nơi ta hẹn hò nhớ nhung rồi ta hờ hững bước đi. Không sao cả vì ta biết rõ sự vô tâm ấy.

Thời gian thật đáng chết. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi nhưng sao mùa đông không đông cứng cảm giác này lại giùm ta. Ta lạnh lùng nhưng ta lại không vô cảm. Đôi khi ta thấy cuộc sống đầy thi vị đầy xúc cảm và ta sẽ mãi như vậy.Tĩnh tâm lại sau những đợt mua phùn. Ngày từng ngày đi khắp đó đây ta thấy cuộc sống thi vị biết mấy.

Đôi khi tưởng chừng như vậy mà không phải như vậy. Cuộc sống đấy bên ngoài vẫn êm đềm trôi nhưng thật ra tâm hồn nhạy cảm của ai đó sao quá lãnh đạm.

Hãy biết cách vô cảm với những điều ta luôn vô tâm. Vậy đi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Báo Phụ nữ - Tạp chí Phụ Nữ Việt Nam Online © 2015. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top Tag: