Em không còn trẻ cho những mộng mơ, nhưng cũng chưa đủ lớn để biết em cần gì ở cuộc sống này, đôi khi em mơ hồ giữa giấc mơ và thực, giữa anh và thế giới, giữa cuộc đời thực hư quẩn quanh này.
Anh! là người em chẳng bao giờ muốn làm buồn, ánh mắt buồn sầu của anh còn đi vào những giấc mơ của em, em nghĩ em có thể làm anh vui, nhưng em không dám vì niềm vui đó sẽ được bao lâu, người đời bảo niềm vui dễ đến mà nỗi buồn thì còn nhanh và dài hơn... em sợ anh sẽ chỉ vui được chốc lát thôi. Có hi vọng thì sẽ có tuyệt vọng, hi vọng càng nhiều tuyệt vọng càng đau.
Em sợ niềm vui ít ỏi rồi sẽ trở thành những vết thương bủa vây chúng ta những ngày dài. Đó mới là thực tại của tương lai. Vì vậy thà anh cứ buồn, cứ giận, cứ bơ vơ 1 mình giữa muôn vàn nghĩ suy chán nản, rồi anh sẽ quen với cảm giác đó, quen để rồi thản nhiên đòn nhận những điều mới, kể cả đó là niềm vui hay nỗi buồn.
Em mong anh sẽ luôn tự hào về bản thân mình, dám yêu và dám sống cuồng nhiệt với tuổi trẻ với đam mê và yêu một tình yêu xứng đáng. Ai cũng xứng đáng được yêuthương, chỉ có không biết cách mà thôi.
Anh có biết nơi em muốn đến và sống ở đó mãi mãi là nơi nào không? Em chỉ muốn đến đó mà ngủ một giấc thật dài, ngoan ngoãn và dịu dàng, chẳng phải xù lông xù lá với thế giới này nữa. Nơi đó nhỏ nhưng ấm áp, nơi đó là cả thế giới mà em muốn thuộc về.
Điều ngu ngốc nhất mà người ta làm chính là yêu 1 người không yêu mình và chờ đợi 1 người chẳng bao giờ đi về phía mình. Anh đừng làm 1 kẻ ngu ngốc nữa. Cuộc sống chẳng còn được bao nhiêu ngày tháng, hãy tìm 1 tình yêu mới, người đó có thể xấu hoặc đẹp, cao hoặc thấp, hiền hoặc giữ nhưngchắc chắn phải yêu anh.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét