Anh chào em... Người yêu cuối cùng của anh...
Anh không biết là em sẽ đến với anh khi nào và sẽ yêu anh ra sao, cũng không biết dáng vẻ em thế nào, khuôn mặt em thế nào để còn dễ bề tìm kiếm em giữa muôn vạn người. Nói vui vậy thôi chứ anh sẽ không trông chờ và tìm kiếm em đâu, vì anh biết rằngtình yêu của em và anh sẽ bắt đầu ở một thời điểm mà người ta thường gọi là "thời điểm thích hợp nhất"... Có thể chúng ta không là những người đã từng yêu thương nhau nhất, sâu đậm nhất mà sẽ là những người sống vì nhau và không bao giờ bỏ rơi nhau... Đi mãi đến khi đôi chân mỏi mệt, rồi mình cũng sẽ gặp được nhau thôi. Phải không em...?
Vì vậy, anh sẽ không viết về những điều tốt mà em sẽ có khi bên ở cạnh anh. Anh chỉ muốn em cảm nhận được dần dần qua những ngày yêu anh và hạnh phúc cùng anh thôi...Nên những gì anh viết sau đây sẽ chỉ là những câu chuyện buồn, là những điều không vui...
Anh cũng sẽ không nói với em rằng anh đã quên hoàn toàn những kỉ niệm, những hình ảnh về cô ấy khi lúc nào anh cũng trân trọng và tất cả vẫn còn vẩn vơ trong đầu mình... Quá khứ ấy từng là hạnh phúc của anh - ngoài việc yêu thương gia đình - từng là mong ước được nhìn thấy cô ấy nở nụ cười khi khoác lên mình bộ váy trắng, mong muốn được một lần rơi nước mắt khi nhìn thấy cô ấy hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.
Từng hình dung việc mình chen chúc giữa đám đông ngoài kia vào những buổi chiều để có thể về đến nhà nhanh nhất, cùng cô ấy làm một vài món ăn không ngại ngon hay dở, chỉ cần những tiếng cười khen yêu. Rồi cùng cô ấy trò chuyện với nhau suốt cả buổi tối và kết thúc một ngày hạnh phúc. Chỉ đơn giản ngày qua ngày bình yên như thế thôi... Và anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bỏ rơi và rời xa khỏi cô ấy...
Vậy nên, khi thương một người như anh, em sẽ hụt hẫng khi biết rằng anh đã từng dành tất cả cho cô ấy, em sẽ không là người đầu tiên và duy nhất nhận được yêu thương đó, ước mong đó từ anh nữa. Cũng có thể anh sẽ lại dành những điều tương tự như vậy cho em, nhưng sẽ không còn trọn vẹn như khi anh dành cho cô ấy... mà là ít hơn, khác hơn rất nhiều...
Khi em thương một người như anh, là em thương một người đã quen làm bạn cùng với nỗi cô đơn. Có thể em sẽ cảm thấy mình bị gò bó, chật chội với những suy nghĩ và cách sống của một người đã quen với thế giới một mình như thế. Nhưng anh sẽ không dối lòng mà cố gắng biểu hiện với em rằng mình hoàn toàn hạnh phúc, hoặc cố gắng thể hiện những trạng thái tích cực khi ở bên cạnh em. Như vậy thì anh sẽ có lỗi với em và có lỗi với cả bản thân mình, vì anh không muốn mình là một con người khác, không muốn sau lưng chuyện tình mình là một khoảng trống cô đơn của anh mà em không hề biết.
Vậy nên, đôi lúc em sẽ thấy anh vừa mới vui đấy nhưng rồi lại buồn trong phút chốc, rồi những lúc anh im lặng mà không biết nguyên nhân vì sao... Anh sẽ không giấu em về việc anh vẫn còn nhớ đến người cũ, vẫn còn chạnh lòng, hụt hẫng về những chuyện đã qua, hay bất chợt buồn khi đi qua những đoạn đường quen thuộc, chùn xuống khi nhìn thấy những hình ảnh khơi gợi lại một vài cảm xúc thân thương. Cũng sẽ không giấu em rằng anh vẫn còn cảm giác đau nhói khi mọi cảm xúc cứ nghẹn lại nơi *****g ngực, làm anh tưởng chừng không thở nổi khi chúng chẳng chịu đi đâu... Hãy thông cảm cho anh...
Anh đã quen sống với cô đơn và khi gặp bất cứ chuyện gì, khó khăn gì, anh đều giữ trong lòng rồi cứ thế bước qua... Một người khi mang quá nhiều nỗi đau trong lòng thì khung cảnh xung quanh dù có đông vui, nhộn nhịp thế nào thì cũng sẽ không còn ý nghĩa nữa. Đã từ lâu rồi, anh chưa có một nụ cười và một niềm hạnh phúc đúng nghĩa, dù anh rất muốn có ai đó lắng nghe mình nói, lắng nghe mình sẻ chia...
Vì chính bản thân anh cũng không còn giận và trách cô ấy khi anh biết rằng mình đâu thể giữ một người khi họ đã lạnh lùng quyết tâmvà dứt khoát muốn ra đi... Anh chỉ tổn thương vì những gì đã có cùng nhau, những gì anh dành cho cô ấy và khoảng thời gian bên nhau cũng không thể làm cô ấy đối xử với anh nhẹ nhàng hơn, mà đổi lại là niềm đau quá lớn, những tháng ngày đau khổ, tưởng như không thể gượng dậy nổi.
Có thể sau này, khi hạnh phúc bên em, anh sẽ vơi dần và không còn nghĩ nhiều về việc mình bị bỏ rơi nữa, nhưng sẽ thật khó để anh cảm thấy lòng mình bình yên và thanh thản... Vì nỗi đau ấy vẫn cuộn trào lên nhức nhối khi hồi anh hồi tưởng lại những gì đã qua...
Vậy nên những nỗi đau này, tổn thương này, anh sẽ giữ cho riêng mình chứ không hề muốn người anh yêu phải nghe, dù anh biết rằng em muốn tốt với anh, muốn thấu hiểu anh và giúp anh vượt qua... Nhưng cũng chỉ là do anh tự làm mình đau và tổn thương thôi, vì cô ấy đang hạnh phúc với cuộc sống mới và không còn nghĩ gì nhiều đến anh nữa... Nỗi đau của anh sẽ theo anh đến một đời, anh sẽ tập sống chung với nó để nó không làm ảnh hưởng đến cuộc sống và tình yêu của mình, hơn là ngày nào cũng kể lể và buồn bã, phải không em...?
Qua những nỗi đau, anh nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống. Tình yêu hay những thứ tình cảm tương tự hóa ra chỉ là những thứ mơ hồ và cực kì mỏng manh, và lòng người cũng vậy. Hôm nay có thể yêu thương nhau tha thiết, nhưng ngày mai lại có thể dễ dàng quên đi và phủ định hoàn toàn những gì đã có với nhau...
Nếu chúng ta thương nhau thật lòng, anh sẽ cố gắng hết sức để không mất đi em, mất đi hạnh phúc của mình đâu...
Em biết đấy...
Sau những nụ cười nhẹ tênh là những khoảng trống nặng nề mà đôi khi nơi ngực trái đau lên từng hồi da diết...
Vậy... Em có còn muốn thương một người như anh...?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét