Ngày trước cứ nghĩ bản thân chỉ cần thành tâm thành ý với người khác thì sẽ được đối xử lại như thế. Cuộc sống dạy tôi lớn lên từng giây từng phút, cũng lấy đi của tôi những mảnh ngọc sáng nhất trong những trái tim, người thay đổi, chúng tôi đều thay đổi, có một khoảng thời gian dài tôi vùi mình trong nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu thương, họ cũng sẽ bỏ mình mà đi thật xa, thật xa.

"Bạn bè, có người như tấm gương, có người như cái lược, có người như ngụm nước, ngụm hồi lủm". Mỗi con người đi qua nhau đều có lí do của nó, mỗi cuộc đời đi qua nhau đều có dấu ấn riêng của nó, có thể đến rồi đi bất chợt như cơn mưa rào mùa hạ."

Huế mưa rồi, lai đón thêm vài đợt lạnh tràn về. Tôi nằm co ro trong đống suy nghĩ hỗn tạp, chất ngổn ngang, chăn quấn quanh người, chỉ hở mỗi hai con ngươi. chẳng hiểu trần nhà có gì thú vị mà sao mắt tôi cứ nhìn chòng chọc vào đó. mùa lạnh đến rồi. Cuộc sống tráo đổi cho nhau, không có gì tự nhiên mất đi cũng không có gì tồn tại mãi mãi. mùa lạnh đến, người rồi tôi đi. người nhìn thấy tôi im lặng tưởng rằng tôi lãng quên và rời xa tôi, tôi im lặng vì không mốn xa người, cả hai quá khác biệt.
Duyên số như một ván cờ đỏ đen, người may mắn bóc trúng bài đẹp, kẻ xui xẻo cầm lấy bài xấu. Rồi kết quả không dựa vào bài đẹp hay xấu, nó dựa vào tay chơi bài hay hay dở. Mơ hồ, lo lắng, sợ hãi, vui mừng...Tất cả tồn tại như một phản xạ có điều kiện. Ngày nắng vàng tươi, giòn tan, tôi gặp người. một mối quan hệ mới mẻ, kì lạ như nhân duyên trời sắp sẵn.

Chúng tôi buông tay nhau khi mây đen ùn ùn kéo đến, đen nghịt, xám ngắt. "Người ta sẵn sàng chết tuổi trẻ của mình để thỏa mãn" tôi đã từng nghĩ sẽ hi sinh tất cả để chở che và bảo vệ người, rồi một ngày tuổi trẻ của tôi bị những con quỷ già của tự nhiên quấy rối, học hành, thi cử, nhiều mối quan hệ mới dần đẩy chúng tôi rời xa nhau.

Ngày trước cứ nghĩ bản thân chỉ cần thành tâm thành ý với người khác thì sẽ được đối xử lại như thế. Cuộc sống dạy tôi lớn lên từng giây từng phút, cũng lấy đi của tôi những mảnh ngọc sáng nhất trong những trái tim, người thay đổi, chúng tôi đều thay đổi, có một khoảng thời gian dài tôi vùi mình trong nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu thương, họ cũng sẽ bỏ mình mà đi thật xa, thật xa.

Cho đến lúc tôi gượng mình đi qua nỗi sợ hãi đó, tôi mới nhận ra một điều rằng:" điều đáng sợ không phải là mất đi người mình trân quý trong tầm tay mà là cho dù người có ở bên vẫn cảm giác đã bỏ ta đi rất xa, để ta chơi vơi, lạc lõng". Cơn mưa mùa xuân đầu tiên tôi cảm nhận được ở huế thật khác hẳn so với ở quê nhà, mưa huế buồn thật, như người ta vẫn hay nói. từng hạt mưa rơi lất phất nhè nhẹ tự như kẻ say mất thăng bằng. mưa huế không vui, vì tâm trạng con người cũng không vui. tự nhiên ước giá có một cánh cửa thần kì của doreamon ở ngay đây, muốn đi thật xa, hít thở bình tĩnh trở lại, rồi lại quay về vui tươi như thuở ban đầu.

Điều gì quan trọng cho một mối quan hệ, tình yêu cần cả trái tim, với tình bạn còn hơn cả một trái tim. Khi trong lòng cứ nôn nao khó chịu vì một nỗi buồn không tên, bản thân lai muốn tìm cho bằng được lí do, nhưng biết rồi thì làm sao, rồi sẽ lại day dứt, lại không muốn biết, Con người thật buồn cười.

Điều gì ở lại sau cùng cho một mối quan hệ? Thù hận hay thoải mái? Chỉ cầu mong mọi sự bình an với người là đủ đầy.....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Báo Phụ nữ - Tạp chí Phụ Nữ Việt Nam Online © 2015. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top Tag: