Chiều nay trời nổi cơn giông, em lại mèo lười nhìn mưa qua cửa sổ. Ngắm nghía lại những chênh vênh ngày non dại, lau bụi bặm vài kí ức buồn thời tình yêu dứt tay đi mất. Em chợt cười, vì lòng thanh thản lắm, chẳng còn chút tủi hờn đau đớn cho cái kết vỡ tan của tình yêu đẹp ngày nào.
Cảm ơn trời, vì những tháng ngày không anh, ngài đã để em và cô đơn hẹn hò trong những ngày nắng!!
Chuyện tình cảm quả là vạn đời biến chuyển, chẳng ai có thể nắm bắt mãi mãi, chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Chúng ta-em và anh-quả nhiên là những con người mang trong mình thứ tình cảm không thể không bất biến ấy. Đã có biết bao nhiêu lời thề non hẹn biển, biết bao nhiêu quyết tâm mãi mãi bên nhau ở thời khắc yêu thật nồng nàn.
Đã có bao nhiêu lần tưởng rằng, sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp chẳng thể tách lìa. Vậy mà giờ đây, mỗi người bó gối một góc trời, an yên với những gì mình đã chọn lựa. Cuối cùng thì trái tim chẳng thể thắng nỗi lý trí. Yêu nhau rồi xa nhau, có lẽ là những chuyện thường tình trên đời mà người ta vẫn an ủi nhau rằng duyên trời đã hết. Em đành tin thế, đành tin rằng hai từ "mãi mãi" cũng chẳng phải là bao xa, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một lời hứa cửa miệng của người.
Thế nhưng, em chẳng trách anh, lại càng chẳng trách vào định mệnh, một lần cũng không nỡ. Thà em cứ ngoan ngoãn tin rằng duyên đã tắt, sẽ thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Thật may, những tháng ngày không anh, cô đơn cùng em hẹn hò, chàng ấy rủ em rong chơi vào những ngày đầy nắng. Anh biết không, em đã cùng cái anh Cô Đơn ấy, làm đủ thứ chuyện tốt đẹp trên đời. Sáng thức dậy nắng đã ùa vào phòng sưởi ấm, toả sáng một góc thế giới bé nhỏ...
Những con đường xưa có bước chân anh ấy, giờ em đã có cô đơn đi cùng. Những quán quen ngày xưa ta hay đến ấy, cô đơn chẳng ngại phải dẫn em đi. Chàng ta kiên nhẫn lắm, chẳng nói câu nào, nhưng cũng chẳng rời em nửa bước. Những ngày tháng hẹn hò ấy, nắng như làm nụ cười em xinh hơn, như làm má em thêm hồng hơn, như làm mọi thứ xung quanh em bừng sáng hơn vậy...
Cuộc sống mà, chẳng bao giờ suôn sẻ theo một dòng chảy rập khuôn và hoàn hảo. Trên đời có ai chỉ biết vui mãi? Có ai chỉ biết buồn mãi hay không? Bởi thế em tin, em chỉ được buồn một chút, còn lại sẽ lạc quan nhiều phần, cứ dần dà thế em sẽ ổn. Hết duyên rồi, kỉ niệm mình cất chung ở một bầu trời quá vãng. Mỗi lần lấy ra xem, lại có thể mỉm cười và nhớ về nhau bằng những điều tốt đẹp nhất. Chỉ xem một lát thôi, rồi gác lại kí ức về nơi cũ, trở về với bình yên thường nhật, em lại bình tâm chờ đón những chuyến xe hạnh phúc sẽ đến trong cuộc đời mình!
Em giờ đã yên bình, mong anh nơi xa cũng đầy ắp những niềm vui như thế!!
Cảm ơn, vì những ngày nắng để em hẹn hò cùng cô đơn!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét