Người ta được sinh ra để trải nghiệm những cung bậc thăng trầm của cuộc đời, và ít nhất một lần được biết đến tiếng yêu. Không phải ngẫu nhiên mà ở bất kì nơi đâu, bạn cũng có thể lục lọi được vết tích của tình yêu. Trên một chiếc ghế đá, trong trạm chờ xe buýt, trong một quán café ven đường, trong một bài hát nào đó, hay thậm chí là trong những cơn mưa, trong những ngày nắng vội...
Những ngày yêu nhau, cuộc sống là màu hồng, mọi khó khăn chẳng có gì nghĩa lý. Dẫu biết rằng, có những lúc cãi cọ, bất đồng đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng rồi, anh nhường một bước, em nhường một bước, hai đứa lại nhìn nhau mỉm cười và băng qua những chông chênh, sóng gió.
Một ngày nọ, em chọn xa anh như một điều phải làm. Một người buông, một người cố giữ, kết quả cũng bằng không. Khi yêu, người ta có trăm ngàn lý do để bắt đầu một mối quan hệ. Khi tình đã cạn, thì buông tay thôi!
Sau chia tay, người ta xem nhau như kẻ thù, hủy tất cả mọi liên lạc. Nếu có tình cờ gặp lại nhau thì cũng lướt qua như những người xa lạ. Nhưng, anh lại không muốn như vậy, anh vẫn trân trọng em, và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai đứa. Anh không cố tỏ ra cao thượng, mà chỉ muốn giữ lấy những kí ức đẹp đẽ khi đã buông tay nhau.
Chỉ tiếc là, chúng ta chưa thực hiện được hết những dự định. Nhưng, sẽ có ai đó giúp chúng ta viết tiếp những điều còn dang dở, phải không em? Giai điệu trầm lắng, giàu cảm xúc của một bài hát khiến anh liên tưởng đến một kết thúc tuyệt vời. "Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen...". Anh cứ mãi suy nghĩ và ảo tưởng về vị trí của mình trong tim em. Anh ngốc quá phải không?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét