Một mình nhưng không cô đơn
Đeo tai nghe, tay cầm hộ chiếu, tay kéo vali, miệng nghêu ngao hát (đôi khi thành tiếng vì thi thoảng nó thấy mọi người nhìn nó rồi cười khá ái ngại), nó lại điền thêm vào danh sách những chuyến du lịch một mình của nó với cái tên Bangkok.
Dù là một mình nhưng nó chưa từng cô đơn trong những chuyến đi của mình. Ngay khi đứng làm thủ tục trên máy bay, không biết có phải bị thu hút vì giọng hát trời phú của nó không, mà một cô nàng xinh đẹp bỗng đến bắt chuyện. Chị hơn nó 3 tuổi, cũng một mình chạy trốn nỗi cô đơn, nên 2 người bắt sóng khá nhanh vào câu chuyện của nhau.
Rồi nó gặp một anh bạn người Ireland, người đã từng làm một giáo viên Tiếng Anh ở Hải Phòng trong vòng 6 tháng cách đây chưa lâu. Nó hỏi anh ta nghĩ thế nào về Việt Nam thì nhận được câu trả lời không hề mong muốn: "Shit!" Các lãnh đạo trường nơi anh ta làm việc đã ăn chặn tiền lương của anh một cách trắng trợn rồi kết thúc hợp đồng sớm với anh mà không hề có 1 câu giải thích thỏa đáng.
Nó cũng vô tình đi ngang một ước mơ của một cô bạn người Isarael. Cô muốn làm giàu từ loại kem dưỡng da làm từ bùn của Biển Chết nơi quê hương cô. Cô đã không đạt được kết quả kinh doanh như ý muốn ở Pattaya. Vậy nên, cô quyết định chuyển hướng lên Bangkok nơi có nhiều trung tâm thương mại lớn và môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Và bước đầu cô đã đạt được thành công khi mở được một gian hàng nhỏ ờ gần khu mua sắm Central World.
Giữa tiếng nhạc sôi động ở đường Khao San, nó cười nói rôm rả nâng cao những ly bia Singha bên những người bạn mới quen. Nó nhảy múa và say sưa hết mình sợ rằng chỉ mai đây thôi khi chuyến đi này kết thúc, thời gian, khoảng cách cùng những vòng xoáy vô hình của cuộc sống sẽ đưa những người bạn vào quên lãng. Thường là như thế và nó cũng quen rồi.
"Đừng chớp mắt ở Bangkok, bạn có thể lỡ nhiều điều kì diệu"
Đó là câu mà anh tiếp tân khách sạn đã nói với nó khi nhận phòng check in. Và quả thực, Bangkok có quá nhiều vẻ đẹp diệu kỳ mà nếu không để ý kỹ ta sẽ hối hận cả đời vì bỏ lỡ. Khu Cung điện lớn (Grand Palace) cùng đền thờ Phật ngọc Wat Pha Krew là một ví dụ. Ánh nắng chói chang phản chiếu lên từng cột tháp vàng của cung điện làm cho cả khung cảnh trở nên lung linh dưới mọi góc nhìn. Nó xoay máy lia lịa chụp cả tá hình nhưng không tìm được một bức ảnh vừa ý vì cứ góc máy sau lại đẹp và ấn tượng hơn góc máy trước.
Còn trong cung điện Wat Pha Krew, tuy không được chụp ảnh nhưng có chụp cũng thế thôi sẽ chẳng có bức ảnh nào lột tả được hết vẻ đẹp của chốn này cả. Nằm trên cao chính giữa đền, bức tượng Phật Tổ tỏa một ánh sáng xanh ngọc bích hiền hòa xuống tất cả mọi Phật tử đang cầu an dưới chân Người. Một sự bình yên đến lạ thường bất chợt tràn khắp người nó và rồi trong vô thức nó cũng chắp tay dập đầu thành kính mà cảm ơn Đức Phật.
Ngay khi bước ra khỏi cổng rời đi, khu cung Vàng Điện Ngọc lưu luyến nói lời tạm biệt nó bằng một khung cảnh mà chắc chẳng tìm thấy được ở đâu trên thế gian này. Những quán cafe cùng những ngôi nhà cao tầng ven đường phải làm nền cho ngọn tháp vàng lấp lánh ở ngay chính giữa tầm mắt. Cảnh tượng giống hệt như đang đứng trước một cánh cổng thời gian vô hình vậy. Đôi chân không nói chẳng rằng cứ thế dừng lại, đôi mắt không còn gì ngoài việc thưởng thức và miệng thì không ai bảo ai cứ thế há hốc ra mà trầm trồ thán phục nơi quá khứ và thực tại; truyền thống và hiện đại giao nhau.
Và rồi có đến cả chục nếu không muốn nói là cả trăm ngôi đền, mái chùa và cung điện như thế ở đây với những cảnh sắc độc đáo và kiến trúc đặc trưng riêng. Đó cũng chính là lý do bạn sẽ chẳng tìm được một review chính xác nào về Bangkok cả vì chẳng ai có thể đi hết và cảm nhận được hết vẻ đẹp của xứ sở chùa tháp này cả. Mỗi người sẽ tìm được ở Bangkok một nét riêng để cảm nhận, để nhớ, để yêu và để quay lại vào một ngày không xa.
Đến nơi đâu thì hoàng hôn thôi buồn
Trên bờ, trong tiếng nhạc du dương của đội du ca đường phố, đôi lứa vai kề vai mà lắc lư phiêu theo tiếng guitar cùng giọng hát thánh thót. Những vòng tay nắm chặt, những cái tựa đầu và những nụ hôn trao nhau nồng nàn làm sắc nắng cuối ngày cứ thế đậm thêm, đậm thêm trước khi vụt tắt hẳn.
Từ Paris đến Luân Đôn rồi giờ là Bangkok cảnh hoàng hôn vẫn đẹp cuốn hút nhưng tại sao nó vẫn là gam màu lạc lõng duy nhất? Biết bao giờ và phải đi đến nơi đâu thì hoàng hôn mới thôi buồn?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét