Số tôi vốn lận đận, đã không ít lần người mà tôi có tình cảm đều có bến bờ hạnh phúc. Thôi thì đành ăn thêm một cái Tết dành cho người cô đơn.
Càng lớn tôi lại cảm thấy sợ Tết hơn là nôn nao mong đến Tết. Tôi chẳng còn nhỏ tuổi, không hiểu sao, muốn tìm một người hiểu và yêu thương mình là không hề đơn giản. Tôi có một công việc ổn định và cuộc sống tốt, nhà cửa đầy đủ. Dường như đó cũng là mơ ước của nhiều người, thế nhưng tôi cũng chẳng hiểu vì sao suốt mấy năm qua vẫn chưa tìm được một nửa cho đời mình. Nhiều lúc tôi nghĩ, có phải vì mình mải mê làm việc, mải mê lo học (tôi chuẩn bị học lên tiến sĩ), không chú ý lo cho nhan sắc, ăn diện, khiến bề ngoài không thật sự thu hút? Hay vì mình sống giản dị không vật chất nên người ta ít nhìn ngó, khi mà cuộc sống bây giờ người ta chú trọng vào vật chất quá nhiều'?

Có lần tôi cũng thay đổi, ăn mặc đẹp hơn, sắm sửa nhiều hơn nhưng vẫn chẳng có một tín hiệu nào khiến tôi thật sự rung động? Tôi cũng muốn Tết có đôi có cặp như bao cặp tình nhân khác khi những ngày Tết trùng đúng vào ngày lễ tình nhân. Mỗi lần về nhà gặp bà con hàng xóm cứ hay hỏi: “Khi nào con lấy vợ” mà khiến tôi chạnh lòng. Tôi lại là người sống rất nội tâm, thế nên cũng ít giao thiệp với nhiều người, có lẽ đó là lý do tôi ít có cơ hội để tiếp xúc với một ai đó. Số tôi vốn lận đận, đã không ít lần người mà tôi có tình cảm đều có bến bờ hạnh phúc. Thôi thì đành ăn thêm một cái Tết dành cho người cô đơn. Mà cũng chưa biết đến bao giờ tôi mới thoát khỏi hai chữ “độc thân”. Tôi nên làm gì?
Tùng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Báo Phụ nữ - Tạp chí Phụ Nữ Việt Nam Online © 2015. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top Tag: