Nghĩ về ngày trước đó, cô buông mình một cách vô tội vạ, như lũ trẻ không nhà khát tìm nơi ẩn nấp, cô thu mình trong vỏ bọc do chính cô tạo ra, cô đem nỗi buồn rao bán khắp thiên hạ,... nhưng nào ai nghe thấy, nào ai thấu hiểu, để rồi từng đêm về gậm nhấm những thương tổn riêng mang một cách hăng say lâu dần đúc ra mình chẳng còn là mình nữa.Ngày... tháng... năm...
Nghe lòng bình yên!
Im lặng, chậm rãi, chạm mặt đời. Cô vẫn ổn khi không anh bên cạnh, vẫn thản nhiên thả đời trôi theo mặt phố, dẫu phố buồn, dẫu mưa chen, dẫu những bôn chen đời thường cô vẫn kiên cường mà bước tiếp đấy thôi!
Nghĩ về ngày trước đó, cô buông mình một cách vô tội vạ, như lũ trẻ không nhà khát tìm nơi ẩn nấp, cô thu mình trong vỏ bọc do chính cô tạo ra, cô đem nỗi buồn rao bán khắp thiên hạ,... nhưng nào ai nghe thấy, nào ai thấu hiểu, để rồi từng đêm về gậm nhấm những thương tổn riêng mang một cách hăng say lâu dần đúc ra mình chẳng còn là mình nữa.
Những ngày không là mình, cô buộc mình trong style thật phóng khoáng, bạn vô hình là nỗi buồn, bạn vật lý là thứ nước sặc mùi cồn chát đắng đến cháy lòng, ấy vậy mà cô vẫn nốc một cách rất nhiệt tình chừng như đã thân thuộc tự bao đời! Lắc lư theo điệu nhạc khiến giới trẻ mê đắm tại góc lặng lẽ trong bar, lắp ba lắp bắp câu chuyện một chủ đề,... thật mất hình tượng!
Thưa dần với những tiệc chính đáng, bỏ bớt vài mối quan hệ không đáng, giận dỗi với cuộc đời, ngày qua ngày cứ vô hồn với mọi thứ, như một kẻ điên lang thang hết mọi ngóc ngách, để tìm vui, tìm quên, và tìm lại chính mình!
May mắn thay, trong lần đi từ thiện vùng cao, một vài ngày tạm xa với công nghệ, cô vứt nỗi buồn sang một bên để hòa cùng đoàn người sẻ chia những yêu thương, vốn tưởng mình không đủ sức nhưng cô đã vượt qua, những đoạn đường khó nuốt, mấy tiếng đồng hồ dai dẳng lội bộ trong rừng sâu,... để được nhìn thấy nụ cười của lũ trẻ khi được một bữa ăn có thịt, khi được có áo quần để mặt, mền chăn để đắp,... rồi nghe những mơ ước của lũ trẻ cô bỗng thấy những nỗi buồn tưởng chừng không thể nào vượt qua được của mình lại hóa bé tẹo ở ngoài kia xã hội.
Cô học được cách chấp nhận và quên đi. Cô bắt đầu nghiện những chuyến du hoang nơi núi rừng thẳm sâu,... bắt đầu một cô rất khác! Cô không còn buồn mỗi khi nhắc về, trưởng thành hơn, yêu thương nhiều hơn,...
Vẩn vơ lang thang vùng kí ức đã trôi trong một ngày đẹp trời!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét