Thật lòng...
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ theo đuổi mãi một người con gái, tới tận cùng, không khi nào quay đi... Nhưng có lẽ, sự lạnh lùng đến cô độc của cô ấy luôn là bức tường mang tên "bạn bè", mà mãi mãi tôi không thể vượt qua.
Kiên trì mới thành công, cố gắng thì mới có kết quả và thất bại là nền móng cho những ước mơ hạnh phúc cuối cùng, nhưng có lẽ mọi thứ chỉ trên lời nói, và thật... lý thuyết là vậy, thực tế còn đau khổ và khó khăn hơn quá nhiều lần, còn tôi thật nhỏ bé, và có thể không chịu nổi từng nỗi đau xuyên qua trái tim này mất thôi.
Từng ngày...
Trôi qua trong lặng lẽ, mọi thứ diễn ra ngày càng âm thầm... Tôi muốn đứng trước cô gái đó, nói rõ ràng từng chữ, rằng "Tôi yêu người, thương người, chỉ muốn làm một điều gì đó, mãi mãi che chở lấy người, mãi mãi không dám bước chân rời xa người..."
Nhưng...
Đâu phải đơn giản chỉ là nói. Là tâm tư, là ước nguyện, là tất cả bao đam mê ngọt ngào đến điên dại, là quá khứ gạt đi, là tương lai đầy hi vọng, là những gì cả cuộc đời tôi chưa từng dám mơ đến, nhưng tôi đã lỡ mơ một giấc mơ, rằng đôi ta chung lối đến tận cùng của cuộc đời.
Có điều...
Đơn phương cũng mãi là đơn phương. Có người muốn kết thúc đơn phương, có người vĩnh viễn đứng sau mà tia những ánh nhìn quan tâm không cần đáp trả, chỉ để người mình thương luôn vui vẻ trọn vẹn. Tôi sợ khi mình nói ra, đơn phương chấm dứt, cơn mơ gãy gục, niềm tin bị vỡ tan, tôi sẽ buồn nhiều lắm, đến vô hạn trong cơn cuồng loạn...
Và nên...
Tôi buông bỏ tình yêu của mình, tôi thương người, nhưng sẽ không yêu người nữa... Nỗi đau nào vượt qua được, thì sẽ là vắc-xin cho những niềm đau sau này. Hi vọng chúng ta, dành cho nhau những tình cảm thật sự chân thành, thật sự chân thành, luôn luôn chân thành.
Vì...
Tôi thương người hơn tất thảy mọi thứ tôi nhìn và nghe thấy, tất thảy mọi thứ trong cuộc đời mà tôi đã từng gặp, qua bao nhiêu "người dưng" mà đến cuối cùng chưa từng nhìn thấy tôi, người là một trong số đó, đứng đầu vượt qua mọi thứ tôi từng quan tâm...
Và thương.
Xin người, hãy sống một cuộc đời hạnh phúc vĩnh cửu. Tôi sẽ lắng nghe, sẽ im lặng, sẽ chỉ nghe khi người nói, sẽ chỉ nói khi người muốn nghe, sẽ quan tâm khi người thấy trống vắng...
Sẽ trống vắng khi người không cần tôi nữa.
Với tôi, đến hôm nay và giờ phút này, buông bỏ, sẽ là hạnh phúc cho chính mình. Người cũng tin vào điều đó chứ?
Thương người, thương người mãi mãi...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét