Em biết rằng có rất nhiều cô gái như em, khao khát yêu và được yêu đến điên cuồng, nhưng lại cuống quýt chạy trốn khi tình yêu đến. Để rồi lại đau, lại tiếc, nhưng vẫn không hề níu kéo mà để thứ tình yêu ấy nó trôi đi và dần chìm vào quá khứ, mặc dù trong lòng đau đớn như vỡ òa.
Em không thể giải thích nổi vì sao em lại thế, chỉ biết rằng em sợ, rất sợ thứ tình yêuđến sớm, chóng vánh và vội vàng. Em khéo léo từ chối và thậm chí lặng lẽ chấm dứt những mối quan hệ yêu đương mà em biết là nó sẽ chẳng có kết quả. Em chỉ tin vào những thứ bền vững và lâu dài, bởi thế khi chưa đủ chín chắn, em chẳng muốn vướng vào cái vòng xoay tình yêu đẹp đẽ mà cũng đầy chông gai ấy.
Có thể như vậy là em ích kỷ, muốn người ta quan tâm, yêu thương, và tiếp tục theo đuổi mình trong khi bản thân mình lại không cho họ một câu trả lời rõ ràng. Có thể trái tim em đã rung động thực sự, nhưng em lại không cho họ biết tình cảm thực sự của mình. Vì em hiểu rằng, chỉ có như thế họ mới luôn yêu em như lúc ban đầu, mới thực sự trân trọng em. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở đúng không anh?
Có thể trong tương lai, em sẽ gặp một chàng trai nào đó khiến em mở lòng hơn. Đến lúc ấy, có lẽ em sẽ bắt đầu một tình yêu thực sự.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét