Ở đời, khổ đau luôn nhiều hơn hạnh phúc, trái ngọt nhiều người ham...Anh sẽ là người bên em đến khi nào nhỉ?
Mỗi ngày, em luôn tự nhủ phải sống thật trọn vẹn, để sau này, mình chẳng hối tiếc điều chi. Vậy nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng một nỗi niềm về một người không còn ở hiện tại, người yêu cũ. Không phải em còn yêu, mà chỉ là thứ kỉ niệm còn vương xót lại, nó thật lớn. Anh ạ.
Anh đừng buồn nhé anh, họ chỉ là kí ức của em thôi mà.
Anh phải tin em chứ, những say đắm mình dành cho nhau mỗi ngày qua, như một minh chứng cho tình yêu này. Cuộc đời nhiều con đường lắm, đã chọn con đường đi cùng nhau rồi, mọi thứ buộc phải chấp nhận thôi, dù thế nào đi nữa.
Lỡ sau này, tình yêu của chúng mình cũng trở thành hoài niệm, anh cũng nhớ giữ hoài niệm đẹp anh ạ. Qúa khứ thì cũng mãi mãi là quá khứ, tình cảm cũng không thể khẳng định nó là mãi mãi, sống để hi vọng nhưng cũng luôn ở thế chủ động. Không nên để nó làm đau bản thân đến mức không gượng dậy được. Người ta xa nhau chưa chắc đã vì hết yêu nhau, anh hay em cũng vậy, nên cũng đừng tiêu cực với người cũ, giữ những thứ đau lòng sẽ làm mình đau lòng hơn, tổn thương chính mình mà thôi, anh ạ.
Anh đừng quên, cũng đừng mong mình sẽ bên nhau mãi mãi, mãi mãi là bao lâu, dài ngắn thế nào là trong lòng mình nghĩ, anh hiểu ý em phải không?
Nói thế nào nhỉ, vậy nên là người cũ đã ở quá khứ thì cứ để họ ở quá khứ được không, ngừng lo lắng đi và tin tưởng nhau nhé. Niềm tin cũng là một thứ để duy trì mối quan hệ, chứ chẳng thể nào mà chỉ có tình yêu thôi đâu.
Chuyện tương lai thì cứ để đến tương lai, chuyện quá khứ thì phải để nó ngủ yên, thức dậy là đau lắm. Lúc yêu hết lòng là không tránh được mà, chẳng trách được, chỉ là nên để nó ngủ yên mà thôi.
Hãy nhớ một điều, quá khứ là những thứ ở phía sau!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét