Hạnh phúc đôi khi thật gần mà cũng thật xa. Đôi lúc bạn tưởng chừng như đã nắm chắc hạnh phúc ở trong tay nhưng thực ra tay bạn chẳng nắm giữ được bất cứ điều gì. Đôi lúc bạn lại buông thả tâm hồn mình theo gió vẫn mong có thể theo làn gió bắt kịp được hạnh phúc. Và đôi khi bạn cố chạy thật nhanh, chạy không ngừng nghỉ để đến đích nhưng bạn lại cảm thấy tuyệt vọng vì cuối con đường đó bạn chẳng nhìn thấy một nửa của cuộc đời mình đang đứng đó chờ bạn. Nhưng bạn đừng nên tuyệt vọng quá sớm. Chắc hẳn ở cuối con đường bạn không tìm thấy hạnh phúc từ một nửa của mình nhưng hạnh phúc lớn lao lại đầy ắp bên bạn đó là gia đình.

Con đường bạn đang đi lắm lúc đầy chông gai và rẽ hướng quanh co nhưng bạn vẫn tiếp tục đi về phía trước. Hẳn trong bạn đang có một niềm tin ở cuối con đường bạn đang đi? Bạn có thể nắm lấy thành công hay thất bại, cũng có thể hạnh phúc hay khổ đau nhưng bạn vẫn không bao giờ từ bỏ.

Dẫu có thất bại hay khổ đau thì bạn cũng đã mạnh mẽ đối diện với cuộc đời. Và có thể cuối con đường đó chẳng có bất kỳ một ai nhưng bạn cũng phải mạnh mẽ mỉm cười và nói rằng: "Dẫu đường đời có khó khăn nhưng ta cũng đã đi đến hết con đường".
Lúc này bạn hãy dành cho bản thân mình một khoảng không vắng lặng để suy nghĩ. Bạn nghĩ về những điều bạn đã trải qua chắc hẳn trong đó có cả niềm vui và những giọt nước mắt. Bạn vượt qua hết bao chông gai để có thể đi đến như ngày hôm nay bạn phải là người cảm thấy hạnh phúc nhất. Bạn hạnh phúc bởi bạn đã vượt qua chính bản thân mình. Niềm hạnh phúc thật sự không phải là bạn cứ cố chạy theo nắm giữ là sẽ có mà tự khắc bạn cũng có thể mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho chính mình từ những điều hết sức bình thường ở xung quanh.
Hạnh phúc đôi khi thật gần mà cũng thật xa. Đôi lúc bạn tưởng chừng như đã nắm chắc hạnh phúc ở trong tay nhưng thực ra tay bạn chẳng nắm giữ được bất cứ điều gì. Đôi lúc bạn lại buông thả tâm hồn mình theo gió vẫn mong có thể theo làn gió bắt kịp được hạnh phúc. Và đôi khi bạn cố chạy thật nhanh, chạy không ngừng nghỉ để đến đích nhưng bạn lại cảm thấy tuyệt vọng vì cuối con đường đó bạn chẳng nhìn thấy một nửa của cuộc đời mình đang đứng đó chờ bạn. Nhưng bạn đừng nên tuyệt vọng quá sớm. Chắc hẳn ở cuối con đường bạn không tìm thấy hạnh phúc từ một nửa của mình nhưng hạnh phúc lớn lao lại đầy ắp bên bạn đó là gia đình.

Ở cuối con đường đó, bạn có thể khóc thật lớn, khóc cho hết nỗi lòng nhưng đằng sau giọt nước mắt là một niềm tin về hạnh phúc. Bạn vẫn quyết đi tìm hạnh phúc nhưng trong quá trình tìm kiếm niềm hạnh phúc bạn cũng đã nếm trải qua rồi chẳng qua bạn không để ý.
Đâu là nguồn động lực tiếp sức để bạn đi hết đoạn đường? Chẳng phải gia đình và bạn bè hay sao. Nguồn động lực đó xuất phát từ những tình cảm chân thành mà họ dành cho bạn. Lúc bạn ốm, họ ần cần chăm sóc. Lúc bạn khát họ mang nước mát, ngon, bổ dưỡng đến cho bạn. Lúc bạn buồn, cô đơn hay tuyệt vọng chẳng phải họ vẫn luôn bên cạnh bạn đó sao... Từ những điều nhỏ nhặt mà bạn không tưởng lại là niềm hạnh phúc, là động lực tiếp sức cho bạn.

Dẫu cho cuối con đường, bạn không tìm được một nửa của cuộc đời mình nhưng bạn luôn biết rằng có những vòng tay khác ôm lấy bạn thật chặt. Đừng nản chí khi bạn nghĩ mình cô đơn. Hãy sống khác, nghĩ khác và thay đổi chính mình để thấy rằng bạn không hề cô đơn vì bên bạn luôn có những người sẵn sàng bỏ tất cả mọi việc để đến bên bạn lúc bạn cần.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Báo Phụ nữ - Tạp chí Phụ Nữ Việt Nam Online © 2015. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top Tag: